DUYÊN MỘNG
Thơ Hoàng Dương
Chàng ơi ! Em vẫn mong chờ
Phút tương phùng ấy nhưng giờ còn đâu
Xa xôi cách biệt đã lâu
Đêm ngày nhung nhớ canh thâu đợi chờ
Hẹn thề ướt đẫm trang thơ
Lần từng nỗi nhớ ngẩn ngơ đêm dài
Biết đâu tình đã chia hai
Đường đời muôn lẻo nhạt phai bóng hình
Mưa rơi lối vắng lặng thinh
Bến xưa nước chảy một mình em trông
Tủi hờn duyên phận má hồng
Tình vừa chớm nở nhưng không lâu bền
Ước gì đôi lứa kề bên
Đêm ngày chung mộng khắc tên thiệp hồng
Thu tàn lá rụng sang Đông
Xuân xanh chưa tới đợi trông mỏi mòn
Tình chàng hẹn ước sắc son
Ghì ôm gối mộng trăng non đợi chờ
Mượn trang giấy trắng ghi thơ
Khắc hình bóng cũ mộng mơ đêm trường.
23h 30 - 25.12.2017