DUYÊN NGHÈO VẪN ĐẸP
Hãy vững lòng tin sớm được gần
Duyên mình chớ sánh ngọn phù vân
Đừng lo kẻ chuộng lời cao quý
Chớ ngại đời chê chữ thấp bần
Một bát cơm nghèo trông đủ ấm
Đôi vò nước lã ngẫm càng thân
Giàu chưa chắc hẵn tình kia trọn
Dẫu túp lều tranh đẹp mấy lần!
Chẳng biết ngày sau có được gần
Hay là cũng gặp cảnh phù vân
Vì hoa nhạt nhẽo người không quý
Bởi xóm đìu hiu số lại bần
Nhạn đã theo bầy quên tổ ấm
Khuyên thì ngóng bạn kết tình thân
Mà câu hẹn ước chưa hề trọn
Dạ xót từng đêm phải mấy lần.
Nhật Hạ. 04062018