DUYÊN NỢ
Khi xưa gặp gỡ rồi yêu
Em thường thủ thỉ một điều bởi duyên!
Rằng em , kiếp trước ở hiền
Rằng anhthiếunợ , phải nên kiếp này?
Em tự cho mình xấu, gầy
Còn anh “quá bảnh”, nét đầy phong sương!
Hôm nay chân bước chung đường
Đôi tim vẫn đập nhịp cùng tiếng yêu
Em luôn thỏ thẻ sớm chiều
Bởi duyên vì nợ dệt thêu “sợi tình”!
Trời thương hai đứa chúng mình
Ông Tơ bà Nguyệt kết in lụa hồng
Em ơi, em có biết không?
Đúng duyên, phải nợ “vợ chồng” nay mai
Anh mong nợ mãi nợ hoài
Để duyên nối kết vượt ngoài trăm năm
Còn duyên, còn nợ còn ân
Còn tình còn nghĩa bất phân chúng mình!
Anh nguyện làm kẻ nợ tình
Trả không cần xóađể hình làm tin?
Chỉ mong “chủ nợ “ đừng quên!
Hình lưu mãi mãi trong timngàn đời!