DUYÊN PHẬN
Bong bóng trời mưa thổi phập phùng
Nghĩ về duyên phận mình long đong
Như lá vàng rơi chiều thu rụng
Xơ xác buồn tênh cả một vùng
Nhiều lúc em buồn nghĩ cuộc đời
Sao buồn lòng lắm cuộc đời ơi
Hoa tàn héo úa hoa rơi rụng
Lá úa vàng phai cả một thời
Cuộc đời duyên phận chẳng có vui
Gặp đó thương thương cả một thời
Nhưng rồi duyên tình rồi xa cách
Để lại trong lòng những đơn côi
Hôm nay mưa ướt cả lòng tôi
Ngoài kia hoa nắng ở trên đồi
Đã trở về chiều nghiêng nghiêng nắng
Cuộc sống lặng buồn mãi mãi trôi