DUYÊN PHẬN
Em một mình tôi cũng một mình
Sao ta không buộc hai mình thành đôi
Đã có lúc linhgiang tôi nói vậy
Nhưng cuộc đời đâu dễ trói buộc nhau
Mình thì muốn nhưng người kia đâu muốn
Buộc nhau vào rồi lại phải cởi ra thôi
Cũng có lúc...người kia lại muốn
Ghép thành đôi mình lại sợ có dám đâu
Chính vì thế nên thôi đành cô quạnh
Để một mình rồi nhớ... một mình thôi...
Hay là tại duyên phận kia trời định
Chưa xe duyên cho hai đứa thành đôi
Tôi muốn gặp – em rằng: trời chưa định
Cho hai ta được trò chuyện cùng nhau
Thôi đành vậy đành chờ “Sung rụng” vậy
Cứ “Nằm co” duyên trời sẽ đến bên!