DUYÊN QUÊ
bao nhiêu mùa lúa qua rồi
Đồng quê năm đó bây giờ vắng anh
Dòng sông bến nước không thành
Chim Đa Đa gọi ngọt lành duyên quê.
Người đi lạc bước sơn khê
Chiều thu còn nhớ chốn quê thẩn thờ
Người đi người đứng ngẩn ngơ
Khuê phòng treo nguyệt mây chờ năm canh.
Bây giờ tóc chẳng còn xanh
Má đào không thắm duyên anh thuở nào
Tình yêu như ngỡ đã trao
Hồn ai như cũng lạc vào cơn mê.
Đàn cò vẫn mãi đi về
Để thêm lưu luyến lời thề đêm trăng !.