DUYÊN TÁI NGỘ
Cùng em hẹn ước thề bồi
Trăng hoa âu yếm những lời phù vân
Vì em ta phải nợ nần
Trả chưa xong nợ đã dần xa nhau
Ta ngồi thấy vết tim đau
Thì ra mình chẳng quên nhau bao giờ!
Nghĩ lại mới biết mình khờ
Trao em tất cả để chờ tình yêu
Cùng em thoả ước cũng nhiều
Còn mây, còn núi, còn bèo trôi sông
May chưa kết nghĩa vợ chồng
Nên không vướng sợi tơ hồng dài lâu
Ngắm bóng mình suốt đêm thâu
Sáng ra thấy tóc trên đầu bạc thêm
Quen nhau một buổi chiều êm
Xa em từ một buổi đêm lên tàu
Em đi từ đó đã lâu
Cách nhau nửa quả địa cầu biệt tăm
Năm năm rồi đến mười năm
Ba mươi năm lẻ đêm nằm chiêm bao
Như mới xa cách hôm nao
Tưởng rằng không có dịp nào gặp nhau
Ai ngờ ngần ấy năm sau
Ở nơi đất khách gặp nhau... lệ nhoà
Tình xưa dù đã rất xa
Bên nhau vẫn ấm như là ngày xưa
Ngoài kia vừa dứt cơn mưa
Trong em bỗng nổi cơn mưa bão lòng
Hàn huyên thoả nỗi chờ mong
Còn bao năm nữa lửa lòng tắt đây?
Los Angeles - HL- 07052019