EM BUÔNG
Em mệt rồi...muốn buông bỏ anh ơi....!
Chẳng muốn nữa lời thương em gồng gánh
Nặng trĩu tim khi đêm sương giá lạnh
Rối tơ đời bất hạnh phải đeo mang.
Em buông rồi...sẽ chẳng có trách than
Bởi cuộc sống còn muôn vàn cay đắng
Em muốn yêu...nhưng tim anh mãi lặng
Chẳng nao lòng khi ắng đọng trong em.
Em buông xuôi...thứ tình cảm sang hèn
Bởi là lẽ...hờn ghen nhiều ích kỷ
Em buông anh nhưng trái tim thầm nghĩ
Mong rằng anh tìm tri kỷ tương lai.
Em buông rồi...màu hoa nắng đã phai
Bởi nhạt nhẽo mắt ai...không vô định
Thứ tình cảm chẳng bao giờ toan tính
Yêu nhiệt tình có định nghĩa gì đâu.
Em buông rồi...câu nói mãi khắc sâu
Tình nồng ấm dù hai đầu nỗi nhớ
Em ở đây khi gió lòng lạnh thở
Phương xa nào....anh đang ở bên ai.
Em buông rồi...thứ tình cảm đã phai
Câu ái ân sẽ không cùng bên mãi
Để hôm nay em thấy mình đành phải
Yêu rất nhiều...nhưng ta hãy cách xa.!!