EM CÓ BIẾT KHÔNG

Thơ: Đức Trung - TĐL Nếu một ngày em dậy lúc bình minh Thấy trong tim không còn hình anh nữa Và tình yêu cũng tắt đi ngọn lửa Nơi phương trời...em có nhớ anh không? Nếu một chiều trời bỗng nổi cơn giông Mưa ập đến khiến trong lòng băng giá Trái tim em liệu có còn hoá đá? Để tình mình cũng lạnh lẽo hư không! Nếu bây giờ chim sáo lỡ sang sông Về nơi đó em lấy chồng vội vã Nỗi buồn ơi khiến tim anh rời rã Nhớ em hoài...em có biết không? Hà nội 03122018.
Tác giả: TRAN LUONGSố bài thơ: [35]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

PHẢI ĐÂU DO LƯỠI

Sao nhân thế trên đời lạ thế. Mọi việc đều do lưỡi mà ra. Lúc thì dịu ngọt thiết tha. Khi thì gay gắt nghe mà chát ... [Đọc thêm...]

BIỂN VẮNG CHIỀU NAY

Ảnh bạch Long. Bao nhiêu năm mà biển vẩn đợi chờ. Cơn gió nhẹ tình cờ trôi theo sóng. Thuyền về đâu giữa bao la biển ... [Đọc thêm...]

NẮNG MƯA VÀ GIÓ

Chỉ có nắng mới xua tan bóng tối. Gió thì thầm khe khẽ thổi sướng ghê. Con đường quê rợp bóng mát đi về. Thong dong ... [Đọc thêm...]

TỬU THI BIỆT LỆ

Cánh thơ lòng tàn rụng phía bình minh. Văn chương là cánh hoa lòng. Nổi nênh hồn mộng mùa phong sương nhiều. Miền ngôn ... [Đọc thêm...]

CHỜ NGƯỜI TRONG MỘNG

Tác giả Vũ Lính Chiến. Phương xa anh vẫn nhớ mình. Bằng lòng chung thủy chân tình trai quê. Lúc buồn anh sao thấy ghê. ... [Đọc thêm...]

LẶNG CÂM

Bao ngày nắng hạn chờ mưa. Tiết trời cũng chuyển giao mùa cho nhau. Hồng duyên nhạt sắc phai màu. Dây trầu héo rũ buồng ... [Đọc thêm...]

HẬN ĐỜI

Thơ Tâm Dương. Ngày xưa anh nói anh yêu. Tình anh như áng mây chiều thoáng qua. Thế rồi hai đứa đi xa. Anh ở đâu? Anh ... [Đọc thêm...]

ĐIỀU GIẢN DỊ

Hôm nay cùng Em trai về biển. Người ngỡ hoài chị mới ba năm. Còn gì vui hơn khi đời thật trẻ. Chị vẫn biết em lãng ... [Đọc thêm...]