EM ĐÃ GIÀ
Em đã già rồi đấy phải không anh
Nét duyên xưa nhạt nhoà theo năm tháng.
Bởi gian truân cuộc đời đâu thầm lặng
Bao bể dâu, bao gánh nặng đã từng.
Ta đưa nhau về trong mái nhà chung
Thời bao cấp xếp hàng mua gạo củi.
Anh đi xa một mình em lầm lũi,
Dạy học, nuôi con thui thủi một mình.
Trong gian nan em chấp nhận hy sinh,
Nuôi các con chẳng ngại mình vất vả.
Với bản thân không bao giờ gục ngã,
Bởi yêu anh em đã chọn cùng anh.
Gần bốn mươi năm trọn nghĩa vẹn tình,
Ta vẫn bên nhau như hình và bóng.
Ta đã cùng nhau xây đời dệt mộng,
Các con lớn khôn bên cạnh chúng mình già.
Gian khổ khó khăn giờ đã đi qua,
Giờ nhìn lại thấy ta già anh nhỉ!
Vẫn yêu nhau nồng nàn như ngày ấy,
Bởi tình yêu nào có chịu già đâu!
Thành phố HCM 12112018