EM ĐÂU PHẢI THỢ MAY
Cả tuần đi làm suốt
Nay được nghỉ một ngày
Mà vợ nó luôn bày
Hết việc này việc nọ
Bếp hỏng rồi anh ạ
Anh sửa lại nó luôn
Để trưa còn nấu cơm
Nhớ lời em dặn đấy
Cô nói gì lạ vậy
Sao cứ phải là tôi
Việc sửa bếp sửa nồi
Cô nên mời thợ điện
À mà anh nhân tiện
Cái bàn gãy chân rồi
Anh đóng lại chút thôi
Chắc anh làm được chứ !
Cô định lên nước hử ?
Bàn với biếc cái giề
Gọi luôn thợ mộc đê
Tôi không làm được nhá !
Em nấu cơm rồi hả
Ai sửa bếp giùm đây ?
Chân bàn gỗ nữa này
Ái chà ngon ra phết !
Cả như anh chán chết
Anh bạn cũ từ lâu
Em nhờ có một câu
Mà sửa cho hết đấy
Thế anh ta đã lấy
Bao nhiêu tiền công em
Chắc là chỗ người quen
Không đắt đâu em nhể ?
- Thật lòng em cũng nể
Anh ấy không lấy tiền
Miệng tủm tỉm cười hiền
Và đưa em cái áo
Thế rồi anh ấy bảo
- Một là vá giúp anh
Mấy chỗ rách cho lành
Hai cho anh... ấy thử !
Em chọn may áo chứ
Anh biết tính em mà
Chắc chả nể anh ta
Lại phụ tình chồng nhỉ !
- Thực lòng em suy nghĩ
Khi phải chọn cách này
Em đâu phải thợ may
Đành kéo cày trả nợ !