EM ĐI RỒI PHƯỢNG LẠI NỞ TRONG TÔI
Em đi rồi tim anh buốt
Xót xa lòng lời hẹn ước năm nao
Lệ tràn mí mắt nghẹn ngào
Bao lâu cũng đợi cũng chờ..nghe anh
Nào ngờ sau cuộc chiến tranh
Anh về em đã sang ngang lội dòng
Biết rằng em chẳng chờ mong
Mà sao vẫn thấy trong lòng đớn đau
Anh về ruộng lúa nương dâu
Màu xanh áo lính với màu thời gian
Đời vui dần bớt gian nan
Em không còn nhớ..non ngàn lại xanh
Gặp em ở chốn Đô thành
Có người bạn gái cùng anh hẹn hò..!
Xa em khi ấy mùa hè
Em đỉ rồi “Phượng “lại nở trong tôi..!