EM ĐI VẮNG
Em đi vắng trời như rét đậm
Rét về đêm rét ngọt âm thầm
Ngày tắt nắng đêm dài vô tận
Tấm chăn dày sao ấm tình thâm.
Em đi vắng nhà như nhỏ quá
Khách đến chơi trà nước đâu pha
Ngày ba bữa gói mỳ ấm dạ
Vắng em rồi vắng cái lo xa.
Em đi vắng cùng ai to nhỏ
Ra lại vào ngơ ngẩn buồn xo
Tấm thân gầy trăm việc phải lo
Gia đình nhỏ bếp hồng em tỏ.
Em đi vắng cây buồn trước ngõ
Nghĩa phu thê tình nặng chẳng đo
Em về nhé nắng luồn gót nhỏ
Mang xuân về ấm mãi tình ta.