EM ĐỪNG NHỚ
Em đừng nhớ những điều là dĩ vãng
Có khóc hờn thì người cũng đi xa
Em hãy là mình hãy tập sống thứ tha
Cho nụ cười in hằn theo năm tháng
Em đừng nhớ những ai mang tâm trang
Để em đau trong khoảng trống trải dài
Người là ai mà đêm tối nhăć hoài
Vụng dại lắm một niềm đau nhớ mãi
Em đừng nhớ những nỗi buồn muôn thửa
Phí uổng hoài khi giọt lệ tuôn rơi
Nước mắt mầu em tự khóc tự thương
Ngây dại quá một thanh xuân hoang phí
Quên đi nhé những người từ quá khứ
Ngẩng mặt lên đón ánh rạng cuối trời
Hoa đang cười nghe chim hót vui mời
Em hạnh phúc vì niềm tin còn sót