EM GÁI QUÊ MÌNH
Thương em chân lấm tay bùn
Hai sương một nắng vui cùng tháng năm
Ruộng đồng ra sức bón chăm
Lúa nương nông vụ thâm canh theo mùa.
Chị em trang lứa ghẹo đùa
Gái xinh như thế bỏ thừa phí ghê
Lên thành một bước chóng đê
Phấn hoa trang điểm kẻ mê người thèm.
Nhà xe cuộc sống êm đềm
Đổi đời khoe sắc ánh đèn thành đô
Chẳng khi mấy chốc quý cô
Ra đường khối kẻ tung hô trộm nhìn.
Nhưng em tự nhủ lòng mình
Thôi thì an phận giữ gìn bản thân
Bước đời nếu lỡ sa chân
Xa hoa phú quý ai dâng sẵn mình.
Bao nhiêu cám dỗ rập rình
Bạc tiền vật chất giữa nghìn hiểm nguy
Lòng người tham đắm sân si
Ngây thơ phận gái bước đi khó về.
Miền quê tình nghĩa tràn trề
Nghĩa tình chan chứa vẹn bề sắc son
Sớm chiều thơm hạt lúa non
Niềm vui giản dị làng thôn quê mình.
Ai người đồng cảm thương tình
Lứa đôi hoà hiệp gia đình chung tay
Chan hoà hạnh phúc dựng xây
Mái nhà ấm áp về đây... quê mình !
LV, 2162018 (2269);