EM GHÉT CÁI QUÁN CẦY TƠ
Thơ Hoàng Quý Phi
Ở nhà em ghét sả riềng
Nên ngày ngày cứ triền miên bới đào
Khiến cho nát cả bờ ao
Chỉ mong chúng nó không sao sinh tồn
Lại còn cái hũ mắm tôm
Mới vừa chợt thấy là hồn em bay
Sinh ra cái kiếp KHUYỂN này
Bao nhiêu thứ sợ khổ thay hả trời
Hôm nay anh chở đi chơi
Nhớ đừng có ghé cái nơi phơi bày
Tấm bảng quảng cáo thật hay
Cầy tơ chín món họa này em mang
Sinh ra đã phải sẵn sàng
Làm mồi người nhậu chẳng màng tấm thân
Nhưng mà vẫn khó vạn lần
Dám đâu anh dũng trao thân cho người
Sống thêm ngày cũng lên ngôi
Được ăn, được ngủ chơi bời thỏa thuê
Em còn nhiều nỗi đam mê
Chưa từng tận hưởng bộn bề đớn đau
Chưa lần dâng hiến tình đầu
Mặn nồng ân ái hòa câu chung tình
Giống nòi chưa được sản sinh
Màu lông huyết thống điêu linh sao đành
Anh thương lứa tuổi xuân xanh
Sao em chẳng xót ngọt lành cầy tơ
Vì tình bạn anh hãy chờ
Thêm vài năm nữa giấc mơ đã thành
Em xin dâng hiến cho anh
Cuộc đời chú KHUYỂN vô danh tiêu tàn