EM GIỜ VẪN LẼ LOI
Thơ Nguyễn Thành
Em một mình ngồi vẽ kí ức xưa
Nhớ những buổi đón đưa mà bật khóc
Bao nhiêu năm thương cuộc đời khó nhọc
Vẫn một mình nơi góc phố lẻ loi.
Nhìn bên ngoài đèn đường đã sáng soi
Và đâu đây tiếng còi tàu đang giục
Một người đi nhanh chân cho kịp lúc
Về với người để hát khúc hoan ca.
Biết tình ta duyên ấy chẳng mặn mà
Nhưng sao lòng vẫn xót xa đến vậy
Một người vui, một người buồn vây lấy
Anh đâu rồi sao em thấy đơn côi.
Vẫn biết rằng kí ức ấy xa xôi
Mà chẳng thể để trôi theo giấc ngủ
Vì kỉ vật đang nằm nơi đáy tủ
Như vẫn thầm nhắc nhủ về ai kia.
Giờ hai ta đã mãi mãi chia lìa
Vẫn xin anh một ngày kia trở gió
Hãy nhìn ra nơi nhánh cây ngọn cỏ
Em sẽ về lại nơi đó cùng anh...!!!