EM HIỂU RỒI
Ở góc khuất nơi tận cùng sâu thẳm của trái tim
Là nỗi buồn từng đêm làm em đau nhói
Giấc ngủ muộn màng chỉ giật mình khi nghe tiếng gọi
Có thể nào em cảm nhận có gì đó là sai
Thoảng đâu đây mùi hương của hoa nhài
Thơm ngất ngây nhưng cũng phải chia hai hướng gió
Lời yêu thương sao anh nỡ đành để ngỏ
Nửa trao người nửa dành gửi trao em
Chiều hạ buông xác phượng đỏ rụng kèm
Có những điều người trao em tưởng rằng là thật
Cuộc đời này cũng như canh bạc người còn người mất
Còn lại gì khi tình sợ vỡ tan
Sót lại thôi cũng chỉ đống tro tàn
Rồi lặng lẽ bước chân về ngược lối
Qua đời nhau bởi hết duyên nên lần nào cũng vội
Khép lại rồi một cánh cửa trái tim.
Ps: Anh à! Em đã nhìn thấy ở đâu đó là lời yêu thương trao gửi. Nhắc lại rồi để quặn nhớ niềm đau.
TG: Nguyên Hạnh