EM HỜN AI
Em lại nhớ con người ta vô vị
Cái ân tình được nếm thử gần nhau
Một phút giây hạnh phúc được bấy lâu
Thật bỡ ngỡ lại tâm đầu người khác
Sao có những gì sai lời điêu trác
Gái nhu mì nhường nhịn ác điêu ngoa
Nhìn cảnh đời trêu trớ ngữ chua ngoa
Tình gió bụi dỗ dành qua ngõ phụng
Xuân xinh hỡi má hồng nhan bạc phận
Chuốc u sầu đa cảm lẫn buồn mang
Nhìn mây chiều vắng vẻ phía nhà sang
Cúc mai nở nụ cười ngang lứa tuổi
Được sung sướng duyên lành vinh hạnh
Người đón đưa chiều chuộng cánh sắc hoa
Nhẫn ngọc đeo lụa gấm vóc thân ngà
Nguyệt thơ thẫn bữa tình sa đày đoạ
Số kiếp tại ngày sinh ra bạc bẽo
Bể ái tình rối lắt lẻo gió lay
Như bao lần nước mắt chảy sầu cay
Người thương hỡi tâm đầu đâu có biết
Bao năm tháng ngắm nhìn mây nước xiết
Dòng sông xanh nhìn biêng biếc xanh màu
Cây cầu kia bắc nhịp kế kề nhau
Khách du lãng miên man chiều bến hạ...
Thôi mặc khách đông ngần đến hỏi gió
Vương hoài rồi má phấn lại phôi phai
Ước làm sao trái đất mãi đều quay
Có một buổi xoay chiều bến mĩ mộng
Thơ: Luan Tran Thi Hong