EM KHÔNG HỜN GIẬN ANH
Em không còn nông nổi
Hay khóc luôn giận hờn
Anh không còn yêu nữa
Đành rời bỏ thì hơn
Phận một nửa con gái
Xuân trôi nhanh tháng năm
Anh tham lam ngang tàng
Được mấy ngày hạnh phúc
Anh bày biện lý do
Quanh co sợ em biết
Anh mải miết người mới
Em tim thành đóng băng
Trong tâm vẫn day dứt
Trái tim chia làm hai
Nỗi đau em buồn quá
Tâm hồn chưa nguôi ngoai
Anh trở thành hư ảo
Em với nắng với mưa
Dòng thời gian bốn mùa
Xoá mờ dần người thương
Ngày xuân hoa đua nở
Tràn ngập khắp cung đường
Hữu duyên thiên làm bạn
Thả tình vào trong nhau