EM LÀ CON GÁI NHÀ QUÊ
Em là con gái nhà quê
Em học đại học nghỉ về nhà chơi
Gặp dịp cày cấy vụ thời
Thương Cha thương Mẹ ra nơi ruộng đồng
Mấy năm em được thả giông
Không phải mưa nắng ra đồng phơi thây
Nay lội xuống ruộng thấy lầy
Cái nắng chiều hạ hây hây má hường
Mấy năm xa cách Quê hương
Quen nơi phố thị mái trường thân yêu
Em cũng ngộ nhận những điều
Quên dần cuộc sống hoang liêu quê nhà
Những suy nghĩ ,chẳng nói ra
Em cũng chỉ muốn xa nhà sướng thân
Rồi em cũng phải quên dần
Quê nhà vất vả bàn chân nhuộm bùn
Quanh năm vất vả xới vun
Giật vai vá gấu mỏi chùn sống lưng
Giờ em cảm thấy rất mừng
Sắp thoát khỏi cảnh chùn lưng cấy cày...