EM LÀ MỘNG HAY EM LÀ
Tình cờ gặp nhau nơi quán nước
Em cười, ngỡ kiếp trước có duyên
Để tôi lặn lội mấy ngày liền
Vào trong mộng kiếm tìm người cũ
Lại một lần ôm niềm ấp ủ
Nhớ nụ cười, khó ngủ làm sao
Y như là một giấc chiêm bao
Hôm ấy cơn mưa nào bất chợt
Vô tình nên rơi hoài không ngớt
Trên lối về thấm ướt áo em
Ý thơ lại mang chút khát thèm
Tình si, nên yếu mềm câm nín
Thương quá làn tóc mây ướt mịn
Không lời nhưng bịn rịn hồn tôi
Lối mòn quen tôi chở em ngồi
Mưa vẫn mưa rơi hoài không dứt...
Em ơi giờ này em còn thức
Hay em đà yên giấc từ lâu
Để mình tôi mài mực pha màu
Vẽ lại buổi hôm nào tha thiết
Mai mốt đây hai chiều ly biệt
Biết có còn gặp lại nhau không
Đêm này nào có phải đêm đông
Gió nào thổi lạnh lùng tâm tưởng
Một lần nữa dòng thơ vay mượn
Tỏ nổi niềm có muộn màng chăng?...