EM LÀ THIẾU PHỤ

Thuở em làm thiếu phụ Anh còn ở nơi xa Em bạc trong sương gió Anh cười vui thăng hoa. Thuở em làm thiếu phụ Gối đầu lên đau thương Anh nào đâu biết được Mai sau ta lỡ đường Thuở em làm thiếu phụ Vườn đời thiếu nụ ngoan Lối dẫn lên địa đàn Đầy cỏ xanh rêu phủ. Em bây giờ thiếu phụ Anh bỗng hóa thiệt gần Ôm trái tim lầm lỡ Ấm dần trong yêu thương. Em bây giờ thiếu phụ Tung tăng miền trung du Thấy mình thôi thiếu phụ Yêu anh tình thiên thu.
Tác giả: TRẦN LỆ KHASố bài thơ: [17]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

KHÔNG NGHE VỢ ĐÁNH CHO CHỪA

Đừng chơi kiểu ấy. Đỡ anh ngồi dậy đi nào. Có gì cần nói, đi vào nhà trong. Hết lòng yêu vợ. Sao nỡ đánh anh. Vợ chồng ... [Đọc thêm...]

THẬT KHÓ BÁC ƠI

Vâng thưa Bác chúng con người thấu hiểu. Nơi xã hội nạn hối lộ tham ô. Nhưng cấp trên mạng quyền hạn bày trò. Bóc lột ... [Đọc thêm...]

DẤU YÊU

Dấu yêu à Lâu lắm chẳng về qua. Bằng lăng tím trên cành đà khoe sắc. Lối đi xưa.. Có người chân trầm mặc,. Đỡ cánh hoa ... [Đọc thêm...]

CUỘC SỐNG VÀ TÌNH YÊU

Sống không có tình yêu là sống giữa bãi tha ma. Đầy tuyết phủ sương sa và gió chướng. Tôi đứng đây mắt dõi nhìn bốn ... [Đọc thêm...]

NHỚ NGHE ANH

Em chỉ là người phụ nữ yêu thơ. Có gì đâu mà mong chờ mơ ước. Sống giản đơn... Xin cõi đời có được. Em đã từng giấu ... [Đọc thêm...]

SÔNG QUÊ

Quê tôi cũng có một dòng sông. Tháng sáu phù sa nước đỏ đồng. Tôm,rạm bơi về bên cáy, bống. Ai người nhớ vó, đó, lờ ... [Đọc thêm...]

MUỐN QUÊN

Tôi muốn quên những điều không vui vẻ. Nơi tâm hồn quạnh quẽ suốt bao năm. Quên nỗi đau nơi quá khứ lỗi lầm. Mà bấy lâu ... [Đọc thêm...]

NGHIỆP NỢ VAY

Gieo nghiệp trả nợ vay đời oan trái. Rắc hận thù e ngại những vết nhơ. Bởi lòng tin bóp chết trái tim khờ. Đáng khinh ... [Đọc thêm...]