EM LÊN THÀNH PHỐ
Ngày em còn ở quê nhà
Quần đen xắn gối nõn nà chân thon
Môi hồng chẳng phải thoa son
Má thơm hương sữa lúa đòng thanh tao.
Lời em nhỏ nhẹ ngọt ngào
Như dòng suối mát dạt dào lòng anh!
Từ khi em đến đô thành
Nét son hoang dại, mắt xanh đẫn đờ
Đâu rồi mi ướt mộng mơ
Mà anh lặng ngắm thẫn thờ si mê!
Tóc em màu lửa vàng hoe
Bay mùi hoa bưởi hương quê đâu rồi?
Áo dây quần cộc nửa vời
Rủ rê nắng sớm, lả lơi gió chiều
Trời cho em nét yêu kiều
Đừng như chim lạc phiêu diêu mây trời
Đừng là cánh mỏng hoa rơi
Để anh đau xót, để người mỉa mai
Hương đồng cỏ nội phôi phai
Trôi đâu suối tóc đen dài thướt tha?
Rơi vào dòng xoáy phồn hoa
Cánh hồng trôi dạt biết là về đâu?!