EM MẤT RỒI XE ANH CHỞ AI ĐÂY
Tg:Nguyễn Thị Tính
Cậu bé Chiến quê Sơn La đạp xe đạp không phanh về Hà Nội thăm em trai bệnh nặng.Đi được 103 cây số trong cái đói và lạnh em đã ngất xỉu,nhưng được người cứu đưa em về Hà Nội.Chiếc xe đạp của em được đấu giá 103 triệu cộng tiền quyên góp tổng số gần 200 triệu để chữa bệnh cho em.Em được tặng riêng chiếc xe đạp,em ao ước chở em trên chiếc xe này.Nhưng ước mơ đã không thành sự thật
Chiến sinh ra trong gia đình nghèo khó
Tuổi mười ba mang nhiều bệnh bên mình
Em trai Chiến khi mẹ mới vừa sinh
Phải nhập viện bởi bệnh tình nguy hiểm
Hai tháng sau bệnh em không chuyển biến
Mẹ điện về hãy chuẩn bị áo quan
Luộc trứng lên cùng đôi đũa chén cơm
Để thắp hương khi em không còn nữa
Nghe hung tin em nghẹn ngào nức nở
Xin ông cho dằn túi đúng mười nghìn
Chỉ sợ không còn nhìn thấy mặt em
Dù chẳng biết nơi đâu là Hà Nội
Với chiếc xe không phanh cứ lao trong đêm tối
Theo đường mòn quốc lộ em đi
Sức đã yếu kèm theo chẳng ăn gì
Được 100 cây tới Hòa Bình ngất xỉu
Tài xế xe thấy em liền kêu cứu
Cho Chiến về Hà Nội để gặp em
Ôi em mừng trong giây phút đầu tiên
Nhìn thấy em cứ ôm em òa khóc
Em bé tẹo hơi thở sao khó nhọc
Làm căn phòng ai cũng muốn khóc theo
Ghét trời lỡ trao em bệnh hiểm nghèo
Quặn thắt ruột gan nhìn em trai ốm yếu
Chiến cầu xin ban phép màu kỳ diệu
Em khỏe nhanh cùng anh trở về nhà
Lớn chăn bò và đá bóng thả ga
Ăn cơm rang sáng cùng anh đi học
Chở em đi bằng chiếc xe xinh đẹp
Của tấm lòng người tử tế hảo tâm
Ước mơ nhỏ nhoi dập tắt nửa chừng
Trái tim em đã ngưng rồi nhịp đập
Vừa thấy anh bé từ từ khép mắt
Như sợi linh thiêng máu thịt ruột rà
Từ lúc nào lệ tuôn ứa trào ra
Ôm chặt em đừng xa anh lìa cõi
Hãy bên anh cùng vui buồn sớm tối
Chiến con ơi! Em mất đi sẽ rất tự hào
Có người anh đẹp sáng tựa vì sao
Giàu tình thương và cả lòng dũng cảm
Những ngày này con buồn đau ảm đạm
Hãy vượt lên sống không phụ lòng người