EM MỘ KHÔNG TÊN
EM nằm đó ! Sao tên không có ?
Tên quá nhiều, chị đặt số cho em.
Em ra đi khi tuổi đời phơi phới
Tan giặc thù, em giấc ngủ ngàn thu.
Em ở đâu ? Chị gọi hoài em mãi
Giọng nghẹn ngào, nức nở nhớ em trai.
Hôm nay đây đồng đội đón em về
Đón em về, với đất MẸ yêu thương.
Ôm di ảnh chị khấn em nức nở
Quần áo quân trang chị gửi xuống đây nè.
Em trai ơi ! Mong em về đoàn tụ
Với gia đình, với chị, với cháu, em.
Vậy mà sao em lại hờn dỗi chị ?
Không trở về với ĐẤT MẸ yêu thương.
Xót xa sao ! Khi em đòi ở lại
Trên đất đồi QUẢNG TRỊ mến yêu ơi !