EM NGƯỜI ĐÀN BÀ VẼ HOÀNG HÔN
Thơ Nguyễn Thành
Anh vẫn biết đời này nhiều gian dối
Chỉ thương em lạc lối ở phương xa
Dẫu nhớ nhung chẳng thể về thăm nhà
Để cha mẹ những ngày qua hui hắt.
Anh vẫn biết đời này nhiều nước mắt
Nên yêu thương đóng chặt cửa từ lâu
Còn quanh đây vạn kiếp với u sầu
Vì hai đứa giờ hai đầu nỗi nhớ.
Anh vẫn biết đời này mình đã lỡ
Lỡ yêu thương để dang dở cho nhau
Một người vui, một người ôm nỗi đau
Mặc thế giới muôn màu luôn thay đổi
Anh vẫn biết mỗi khi trời trở tối
Em lại ngồi bên gối chiếc chăn đơn
Vì bây giờ cũng chẳng có gì hơn
Ngoài lẽ bóng dỗi hờn cùng tuế nguyệt.
Đông đã về ngoài trời đầy hoa tuyết
Em vẫn ngồi với cây viết trên tay
Nhìn hoàng hôn mà lòng lại đắm say
Vẽ lại cảnh chiều hôm nay để nhớ...!!!