EM NHỚ ANH
Nhớ anh lắm em gởi vào vần thơ.
Buồn quá đi nên vần thơ hiu hắt.
Tự hỏi mình vì sao tình yêu mất.
Khi lòng mình chỉ duy nhất mình anh.
Ôi một thời thanh trúc là màu xanh.
Sao giờ đây là muôn mành u ám.
Đâu dấu yêu của một thời tươi thắm.
Người đi rồi người nhắm mắt làm ngơ.
Ừ thì đó em yêu anh dại khờ.
Nên em chỉ có anh là duy nhất.
Khi tình chết lệ mới vương khoé mắt.
Bởi yêu nhiều nên chất ngất niềm đau.
Mảnh yêu thương ngày ấy đã nát nhàu.
Tự nhủ lòng ngàn sau không yêu nữa.
Em đã hiểu chẳng gì là muôn thủa.
Con tim nhỏ héo úa màu yêu thương.
Đời ngang trái em nào đâu có lường.
Băng Băng. 442018.
Khi giận hờn là lòng vẫn còn thương
Khi dửng dưng là cõi lòng đã chết
Lúc bên em giận hờn nghe mỏi mệt
Vắng em rồi mới thấy mình đã sai
Ta bên nhau tình lớn theo tháng ngày
Em dịu dàng nồng nàn và trong trắng
Tại anh khờ đâu biết em thầm lặng
Từng phút giây lòng luôn nghĩ về anh
Dấu yêu ơi thanh trúc vẫn màu xanh
Tình của anh luôn dành cho em mãi
Còn nguyên trong lòng bóng hình cô gái
Đã cùng anh san sẻ những vui buồn
Tội cho em thương nhớ để lệ tuôn
Anh xin hứa không làm em buồn nữa
Ta cùng nhau thắp sáng lên ngọn lửa
Để cuộc đời vẫn còn đó tin yêu
Càng nhìn em anh lại thấy yêu nhiều...
NTT ( langtu_qd