EM NHỚ ANH
Chiều đông lạnh thấy nhớ ai da diết
Thèm vòng tay và cái xiết thiệt sâu
Bởi đã lâu đời nhạt mầu hạnh phúc
Cõi vô thường kệ trong đục buông lơi
Có bao giờ đêm muộn vẫn đợi mong
Cái quờ quạng lạnh lùng lòng hoang hoải
Tim hờ hững mắt không từng ngoái lại
Một trời yêu đã xa ngái lâu rồi
Có lẽ nào ta để lạc mất nhau
Dẫu ngày tháng vẫn nát nhàu nhung nhớ
Giờ hết duyên nhưng nợ còn dang dở
Phút ấm nồng còn nhắc nhở ngày qua