EM NHƯ CƠN GIÓ LẠ
Em bước đến như một cơn gió lạ
Để tâm hồn hóa đã bỗng rung rinh
Phải chăng em là tiếng sét ái tình
Làm thiên hạ đắm chìm trong dông tố
Nắng chênh chao một mùa vàng lá đổ
Em đi về như trăng tỏ đêm sương
Thế gian này bao cuộc tình nhiễu nhương
Nhưng anh chắc em là cung đường còn lại
Dòng sông trôi thuyền căng buồm mê mải
Tình dại khờ hoang hoải giữa chiều xanh
Mơ một ngày ngồi cùng cuội ném trăng
Để trút hết giá băng vào vũ trụ
Gặp được em dù mây dông vần vũ
Gom gió về hé nụ khúc xuân tươi
Nhưng thực tình lòng vẫn thấy chơi vơi
Vì em đẹp lả lơi trời khó quản