EM ƠI TRÁI
Muốn hay không một lần được gặp,
Do duyên trời xếp xắp từ lâu.
Tìm vui quên vội nỗi sầu ,
Kẻ xuôi người ngược trên cầu tình thương.
Mãi ở ngã ba đường chọn lối ,
Con tim giục kẻo tối lạc đường
Đường đời trăm ngả ngàn phương
Nghe theo tiếng gọi yêu thương mà về
Dù nơi ấy sơn khê xa vắng
Mang nụ cười trao tặng cho nhau
Nghĩa tình trọn vẹn trước sau
Yêu thương chỉ có một màu hồng tươi
Dang cánh tay đón người rộng mở
Chữ nghĩa nhân mãi ở trong ta
Mở lòng nhân ái vị tha
Yêu thương trao gửi mới là tình thâm.
Kiếm tìm mãi chữ duyên đâu mất
Trách ông trời sao thật bất công
Người ta duyên thắm tình nồng
Còn ta cứ để má hồng nhạt phai
Ngày đi qua thì lại đêm dài
Ta đốt lửa lòng hoài chờ đợi
Mà duyên cứ mãi xa vời
Tình thì không biết ở nơi chốn nào
Giờ đành gửi ước ao vào mộng
Đường thênh thang mở rộng chờ người
Nỗi buồn thổi tắt nụ cười
Giọt sầu tuôn chảy năm, mười người ơi
Duyên với phận do trời định đoạt
Nắng hạn tình làm cạn sông yêu
Đời ta mơ mộng đã nhiều
Duyên thì chẳng đến đường yêu xa vời
Chỉ thầm trách ông trời ác thế
Một chữ duyên cứ để ta chờ
Chữ tình lạc bước bơ vơ
Chữ duyên chẳng biết bây giờ ở đâu ?!!!.....!!!
Ngày 13 tháng 10 năm 2017