EM SÓI LANG
Thôi nhé em từ nay không mộng mị
Ta dã từ tình bạn thời xưa ấy
Chốn cao sang lầu vàng chó nuôi đầy
Anh không thể như ngày ta tương ngộ
Ở nơi ấy bên bầy sói lang đó
Em hãy gắng tự lo tất mọi bề
Dẫu gian nan chuyện đời toàn dâu bể
Khó khăn gì cứ kể cho anh nghe
Cuộc sống thường ngày đã không là dễ
Facebook ảo cũng không nể người thân
Thế gian này tình ảo cho em nhận
Anh quên rồi không giận dỗi nữa đâu
Qua đêm đen cuộc sống mới muôn mầu
Em mơ màng canh thâu chờ ai đó
Chẳng phải anh người em luôn gắn bó
Muốn chung lòng vượt khó ta nắm tay
Đến hôm nay vẫn chưa vẹn đủ đầy
Người rũ bỏ theo bầy chó sói lang
Rồi mơ màng chờ đợi anh đa mang
Vẫn lời thề bên nàng suốt trọn kiếp
Em đâu hiểu cứ nghĩ như kiếm hiệp
Tình tấm cám phát thiệp khắp nhân gian
Toàn viển vông tâm trí đã ngập tràn
Giờ mình như cung đàn nỗi nhịp
Nếu có thể thức tỉnh cũng không kịp
Đành lỗi hẹn Bắc nhịp cầu tương lai
Trong cuộc sống mình phải nghĩ ngày mai
Không được ảo mà phai tình chân thật
Kỷ niệm xưa em đã tự đánh mất
Nghe theo lời đường mật rẽ tình ta
Dù anh giận vì em vẫn thứ tha
Không để lòng xua tà mà xâm nhập
Yêu ghét hận thù thôi anh không chấp
Anh đã về cõi Phật sống bình an
Anh mong em vì mình thì chớ nản
Không còn anh chắn ngang đường em rộng
Trên bước ngài mơ mộng chốn lầu hoang
Bên địa đàng cùng bầy chó sói lang
Đừng e sợ thẳng bước tiến vào hang
Có bẽ bàng cũng là một kiếp nạn
Chín chín tám mốt nạn ở nhân gian
Thật ảo ở thế gian do trời định
Em phải gắng vượt khỏi chính tâm mình
Sau nạn kiếp đời lung linh tỏa sáng
Lời anh nói đã hết cả tâm cang
Em có thấu hay mơ màng cũng vậy
Bởi từ đây chia cắt chim lạc bầy
Em nơi ấy anh nơi này cách trở