EM VÀ TÔI
Có những khi tôi như muốn gục ngã
Bởi thói đời có ghen ghét bon chen
Vì chữ tôi trong những kẻ tiểu nhân
Như tảng đá chai lì và gai góc
Chớ có buồn ai ơi đừng có khóc
Khóc làm chi cho cuộc sống thêm sầu
Phải vươn mình dành lấy những mưu cầu
Cho cuộc sống tương lai vui hạnh phúc
Em và tôi như cây tùng cây trúc
Sẽ vươn mình trong ánh nắng ban mai
Cho hoa thơm trái ngọt cả bốn mùa
Niềm vui ấy cả bốn mùa nắng ấm
Em tần tảo dịu dàng như cô tấm
Viết lên câu chuyện cổ tích thời nay
Má hồng em làm tôi lại thêm say
Trong ngây ngất hương sen chiều lộng gió
Gió mang mây bồng bềnh ru theo gió
Núi vờn mây, núi đứng chắn bão giông
Đường em đi dù bao thác gập ghềnh
Ngay mai sẽ là mầu hồng tỏa sáng.