EM VẪN CHỜ ANH
( Thời chiến tranh chống Mỹ, xóm tôi ở có một anh là con một, xung phong đi bộ đội, anh có yêu chị hàng xóm và hai gia đình đã có hẹn ước, trước khi lên đường vào Nam chiến đấu, anh đã nhờ chị ở nhà chăm sóc bố mẹ già, rồi anh đi mãi không trở về, chị đã về nhà anh ở chăm sóc bố mẹ thay anh và từ đó mỗi chiều hoàng hôn, chị đều ra đầu ngõ đứng chờ đợi, một hy vọng rất nhỏ nhoi, trong thâm tâm chị vẫn tin anh còn sống, nay mai sẽ trở về và chị đã chờ anh đến cuối cuộc đời...)
Em đã chờ anh, bao hoàng hôn
Bao lần trăng mọc, át càn khôn
Anh đi lâu quá, em chờ mãi
Bóng tối buông dần, lại mình em
Em đã đợi anh, bao mùa trăng
Anh ở nơi nào, chẳng nói năng
Để trăng buồn tủi, trăng vàng úa
Đôi má hồng xưa, cũng héo tàn
Em đã yêu anh, đến vô vàn
Ngày tiễn anh đi, dưới trăng vàng
Đã hẹn trở về, tàn chinh chiến
Em đón anh về, trong tiếng ca
Rồi từ dạo ấy, anh đi xa
Hết nở lại tàn, bao mùa hoa
Bạn bè về hết, anh đâu thấy
Mẹ chờ em đợi, gió mây trôi
Rồi cứ hoàng hôn, em đợi anh
Mặt trời xuống núi, sao long lanh
Em vẫn đứng, chờ anh mỗi tối
Cứ chờ cứ đợi, bên lối xưa...