EM VẪN CHỜ
Em tự hỏi lẽ nào ta chấm hết
Tim đơn côi vẫn gọi mãi tên người
Ánh mắt buồn che dấu nụ cười tươi
Trong sâu thẳm nhớ mong sao nhiều quá
Đông lùi bước xuân qua giờ tới hạ
Bao mùa rồi vắng lối hẹn đường xưa
Yêu thương ơi nhớ biết mấy cho vừa
Em lạc lõng sầu vương nơi quán vắng
Hoàng hôn tím chiều buông trong yên lặng
Mắt dõi theo trong bóng tối đèn mờ
Người đâu rồi để em mãi bơ vơ
Góc quán nhỏ em thẫn thờ mong đợi
Anh đã hẹn bao lần rồi không tới
Em vẫn chờ trong hi vọng đắm say
Trời đã khuya sương trắng đã phủ dày
Em lặng lẽ quay về trong tiếng nức.
Thu Lài. 842019.