EM VỀ ĐI GÓT GIÀY CAO
Tháng ba, hoa gạo đỏ trời
Bên bến sông ấy, em rời xa tôi
Cải vàng, tàn đã lâu rồi
Để tôi mãi cứ bồi hồi, ngẩn ngơ
Dòng sông nước chảy lơ thơ
Đò ai xuôi ngược, thẫn thờ hồn tôi
Hôm qua, nàng lên Tỉnh rồi
Bỏ tôi ở lại, đứng ngồi bơ vơ
Bên sông, tôi đứng thẫn thờ
Tiễn nhau, nàng bảo bao giờ gặp nhau?
Tôi về chăm sóc vườn rau
Giàn trầu, với lại hàng cau, đợi mình
Đêm đêm tỉnh giấc, giật mình
Nhớ nàng, nhớ lắm mối tình chân quê
Tháng ba, xanh thắm bờ đê
Nhìn bông gạo đỏ, nhớ về em tôi
Mong em về, để có đôi
Thày u vẫn nhắc, thế hồi này sao?
Em về, đi gót giày cao
Chân quê bay mất, buồn sao là buồn...
Ảnh trên Fb. Cảm ơn tác giả !