EM VỚI CÂY ĐÀN TỲ BÀ
Ôm cây đàn em hát
Mà sao bỗng nghẹn lời!
Tiếng đàn rơi đứt đoạn
Và cũng lặng đầy vơi!
Sao buồn thế người ơi
Xuân về đến cửa rồi
Gió đung đưa nhè nhẹ
Vờn lên tóc lả lơi!
Đàn ơi xin hãy giúp
Ngân lên khúc dịu êm!
Để vơi cơn gió lạnh
Mưa rơi ướt bên thềm!
Du dương tỳ bà hỡi
Cho dịu bớt nhớ mong
Qua đi cơn cắc cớ
Xuân về vẫn trĩu lòng!
Có ai biết ai trông
Ai nào có với không?
Một ta ôm đàn nhé
Xuân ơi có chạnh lòng!