GÃ MỤC ĐỒNG
712 Thơ Kiều Phong
Bạn thời cắt cỏ chăn trâu
Bây giờ có tý cái đầu nó vênh
Khi xưa đuối nước trương phềnh
Không tay ta cứu thì khênh chôn rồi
Dòm coi cái mẹc thì thôi
Râu ria chẳng có mắt lồi ác ma
Tưởng rằng biệt thự Vi La
Xe đưa xe đón đã là cao sang
Khi xưa trộm cắp khắp làng
Đêm ngày dòm ngó tình tang goá chồng
Quần thì chằng chịt đằng mông
Lém nhem bẩn thỉu mặc lồng lên nhau
Nghĩ thôi cũng đã thấy ràu
Bây giờ có của trước sau coi thường
Lại còn hống hách nhiễu nhương
Bạn thân chẳng hỏi xuống đường dương oai
Nhìn coi công tử thôn Đoài
Người toàn mùi cỏ ngô khoai bám đầy
Ta buồn mới gửi lên phây
Cho thiên hạ biết thằng cầy quê tôi.