GÁC TRỌ

Gác trọ đêm nay sáng ánh đèn Muộn rồi còn thức đứng đợi em Người cùng cảnh ngộ từ quê đến Về ở chung phòng để mình vui Gác trọ phòng nào cũng có đôi Riêng mỗi mình tôi sống đơn côi Làm xa mệt nhoài về mở cửa Nào có ai đâu đứng đón đưa Gác trọ mùa này lại hay mưa Phòng bên trai gái họ nô đùa Tôi ngồi tư lự bên cánh cửa Nghĩ ngợi liên miên chuyện xa xưa Gác trọ sáng nay có mình tôi Em ở lại quê lấy chồng rồi Đau từng khúc ruột cô đơn mãi Biết đến bao giờ mới có đôi
Tác giả: VUONG MINH DUONGSố bài thơ: [102]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HÃY NÍN ĐI EM

Thôi nào hãy nín đi Thu. Gặp nhau sao lại hu hu khóc nhè. Em nài anh nói em nghe. Một năm rồi nhé, em nè vui lên. Thu ... [Đọc thêm...]

NHỚ ANH

Đừng giận hờn đừng oán trách chi anh. Dẫu xa cách mình nhớ nhau nhiều lắm. Mong anh mãi giữ tình yêu nồng thắm. Chẳng ... [Đọc thêm...]

NHỚ MỘT THỜI

Nhớ lắm đi thôi nhớ Một thời. Một thời thơ mộng thích rong chơi. Cái dáng lưng ong ôm làn áo. Làm say mê ối kẻ một ... [Đọc thêm...]

TÌNH EM VÀ BIỂN

Có một thời biển và sóng yêu nhau. Ngươi ta nói biển là tình đầu của sóng. Sóng vỗ về ôm bờ cát chưa nóng bỏng. Biển ... [Đọc thêm...]

NGƯỜI EM TÀ ÔI

Em là con gái Tà Ôi. “ Nhà ma” em khéo vẽ vời đặt ra. Khoan dung,độ lượng,thiệt thà. Việc làng mệt nhọc tiếng ca êm ... [Đọc thêm...]

NHẮN EM

Nếu em buồnhãy lượm những lời thương. Mà độ trướcta vẫn thường tâm sự. Khi hai ta.. còn đang cùng một sứ. Nhớ nghe ... [Đọc thêm...]

XIN MỘT LẦN

Xin một lần em khóc ở trên vai. Cho khoảng cách không dài thêm nhiều nữa. Mây hờ hững mang đất trời chia nửa. Vạt gió ... [Đọc thêm...]

ĐỜI NGƯỜI

Đời người bao câu hỏi. Ta từ đâu đến đây. Sau rồi đi về đâu?. Đời rượu hay đời thơ. Một hay hai phải có. Hãy thích cả ... [Đọc thêm...]