GÁI KHÔNG CHỒNG
Đêm nay ta ngắt nụ hồng
Tặng cho em gái không chồng lấy hên
Một mình một bóng không tên
Ngồi ôm cái bống nên quên lấy chồng
Sao em chẳng chịu đèo bồng
Để thân cá chậu chim lồng vương mang
Xuân xanh chớ để lỡ làng
Hồng nhan đánh mất thiên đàng trong tay
Dù rằng phận gái không may
12 bến nước có ngày cũng hên
Đừng ôm cái bống bên thềm
Tối ngày tựa cửa bên hiên ngóng chờ
Muốn chồng chớ có làm ngơ
Môi hồng má phấn vẽ khờ thân anh
Ra đường mặc áo mong manh
Quần jean bó sát cho anh phải lòng
Này cô em gái không chồng
Lấy chồng không phải đeo gông cả đời
Đừng nghe thiên hạ lắm lời
Cứ nhìn cái phận ông trời làm gương
Ổng vì cái phận má hường
Tặng người cái bống thiên đường cho luôn
Đến khi bánh đúc thành khuôn
Bị chàng bỏ trốn xuống trần theo Eve
Giờ ông như ổ bánh mì
Tối ngày lăn lóc ông đì nhân gian
Nữ nhi ổng bắt lỡ làng
Ngồi ôm cái bống hổng ham lấy chồng
Nam nhi ổng bắt ngồi không
Tháng ngày chửi gái không chồng không con
Còn làm chinh phụ trên non
Cả đời hóa đá mỏi mòn mong ai
Cả đời ông tạo thiên tai
Để người dưới chốn trần ai nếm mùi
Em nên tỉnh giấc mê đời
Nếu không cũng giống ông trời thôi em...