GÁI NHÀ NGHÈO
Sao em mặc kiểu gì kỳ quái
Không biết là con cái nhà ai
Tóc thề em chấm ngang vai
Má hường đằm thắm , mắt nai dịu dàng
Có lẽ nghèo nên nàng mới vậy
Áo quần không che lấy tấm thân
Mặc mà như kiểu ở trần
Khổ thân em quá áo quần rách bươm
Em ra đường kẻ lườm, người nguýt
Có mấy chàng kia suýt tông xe
Chỉ khổ mấy chú máu me
Có ngấm một tí be be dê già
Ngẫm tội thân ông bà, cha mẹ
Sinh con ra chẳng nhẹ nhàng chi
Vậy mà lo chẳng được gì
Để cảnh nghèo đói thật kỳ lắm thay