GÁI QUÊ

Con đường bến cũ đò xưa Nghiêng nghiêng vành nón rặng dừa mướt xanh Làng quê phong cảnh yên lành Ngôi nhà lợp lá cỏ ranh em chờ Mỗi ngày hai buổi quay tơ Trồng dâu dệt vải bơ phờ tóc tai Nông thôn phụ nữ miệt mài Liền anh cày cấy chị hai vun trồng Hỏi người có nhớ em không Gái quê vất vả ruộng đồng sớm hôm Dù cho mưa bão gió nồm Vẫn hoài mong đợi chàng ôm má kề Ta mình cách biệt sơn khê Anh vào quân ngũ hẹn thề dở dang Tình kia chia ngả đôi đàng Mẹ cha cưới gả em sang bên này Kiếp này chẳng được gối tay Cùng anh chồng vợ cơm bày mắm chung Hữu duyên gặp gỡ tương phùng Gái quê thấp thỏm nhớ nhung anh hoài. Nguyen Duong 111117
Tác giả: THU HẰNGSố bài thơ: [1]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HÃY YÊU CHÍNH MÌNH

Biển mặn rồi đừng khóc nữa em ơi. Thêm nước mắt em biển khơi chua xót. Cũng như biển đời mấy khi được ngọt. Em cần ... [Đọc thêm...]

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN

Thắp nén tâm nhang nhớ Lạc Hồng. Dâng hương kính cẩn tạc ân công. Muôn đời cháu chắt luôn tôn trọng. VUA HÙNG DỰNG ... [Đọc thêm...]

THƯƠNG XÓT LẮM

Lâu lắm rồi ta chưa về quê mẹ. Nay trở về dòng lệ chảy trào tuôn. Bóp chặt tay đau, mệt mỏi tâm hồn. Thương xót lắm ... [Đọc thêm...]

NGÀY ĐÓ

Tôi đến viếng mộ anh. Chẳng cỏ xanh chỉ một màu biêng biếc. Mộ không tên, không vòng hoa kết. Tôi chẳng bao giờ quên. ... [Đọc thêm...]

LỜI NGƯỜI CON GÁI

Anh nhớ mãi cái hôn đầu mùa hạ. Đến giờ này sao lạ vẫn đê mê. Nghĩ đến ai chẳng giữ trọn câu thề. Tim tan nát chưa hề ... [Đọc thêm...]

KHÓC THƯƠNG CHA

Thương con phải sớm mồ côi mẹ. Chốn quê nghèo lặng lẽ mưu sinh. Lo cho khúc ruột của mình. Cha đây chẳng quản lênh đênh ... [Đọc thêm...]

TÌNH YÊU

Hãy ngước mắt nhìn anh. Kệ biển xanh long lanh cát trắng. Vì nơi đây có một chiều đầy nắng. Em đã ôm anh và nói những ... [Đọc thêm...]

NHỚ VỀ NÀNG BÂN

Ô kìa cái rét Nàng Bân. Mưa bay rắc nhẹ đủ phân lá cành. Thơm hương hoa bưởi bung nhành. Bướm ong mê mải thu dành mật ... [Đọc thêm...]