GẶP LẠI CỐ NHÂN
Anh đứng lặng trong vòng tay nhung nhớ..
Nhớ những ngày ta từ đó xa nhau...
Đã nín thinh cho lòng thấm nỗi đau...
Không khóc mà mắt vẫn tuôn giọt sầu...
Trằn trọc mãi cùng thức trắng đêm thâu..
Mơ hội ngộ cứ biền biệt vó câu...
Mong nối lại chờ ô thước bắc cầu...!!!
Trời mưa lạnh cứ gậm nhấm nỗi đau...
Anh đã hiểu nhưng em nào có thấu...
Thân quạnh vắng phòng trống nặng thêm sầu..
Nuốt nghẹn lòng cho anh nói vài câu...
Vì xa em nên mắc phải buồn rầu...
Giờ bên em ta ôm chặt thật lâu..
Cho ấm lại thêm nồng thắm bên nhau....
Để bù đắp và giãi hết buồn rầu...
Từ bây giờ ta gắn bó cùng nhau...