GIÁ ÔNG TRẺ LẠI
Tiên sư hai đứa tụi bay
Tự nhiên ôm ấp ở đây thật kỳ
Làm ông phải ngoảnh mặt đi
Giả mù , giả điếc người thì phát điên.
Ngày xưa ông cũng thanh niên
Chẳng bao giờ dám hồn nhiên như này.
Liều lắm cũng chỉ cầm tay
Giữ gìn ý tứ đến ngày kết hôn.
Nhìn bay ông vãi cả hồn
Chỗ đông người dám ôm hôn nhiệt tình.
Chân tay quờ quạng linh tinh
Làm ông cứ ước giá mình trẻ ra.
Chắc là ông cũng không tha
Chắc là ông cũng đưa bà ra đây
Cứ nhìn hai đứa tụi bay
Tự nhiên ông tiếc tháng ngày xa xưa.
Thơ vui : Vượng Toàn