GIẤC MƠ MONG MANH
Bỗng dưng ta lại nằm mơ
Môi em rớt nhẹ ơ hờ môi anh
Tâm hồn đan mộng ngày xanh
Chim non trút áo trên cành hoa thơm
Đời anh gối mỏi chân chồn
Phong sương gãy cánh tiếng buồn xa đưa
Cho đi ngày tháng dư thừa
Ngơ ngơ ngác ngác chanh chua cõi lòng
Ta chưa tát cạn biển Đông
Ta chưa bẻ nhánh hoa hồng tặng nhau
Nép mình lặng lẽ duyên đầu
Khéo cho ai đó cau trầu bỏ duyên
Chạnh lòng bút mực nghiêng nghiêng
Áo bay hờ hững ưu phiền rụng rơi
Con đường chạy suốt lối đời
Tình thơ bé dại nụ cười biệt tăm
Tương tư về mọc lá mầm
Đong đưa tuổi nhớ về nằm nơi đâu?
Vết tình ai cắn vời đau?
Con tim lí lẽ nghìn câu thẹn thùng
Ta mơ hai chữ thủy chung
Trăng sao lấp lánh một vùng cỏ non
Thời gian nước chảy đá mòn
Cánh cò la lả dỗi hờn buông tay
Ân Thiên ( Bình Dương)