GIẤC MƠ TRƯA
Anh về qua cổng nhà em
Ngó vào sân vắng,có em ở nhà
Em nằm trên võng đong đưa
Mong manh áo mỏng giữa trưa lạnh lùng.
Gọi em ,nghĩ lại sao đành
Lỡ em thức giấc trách anh làm phiền
Đứng ngoài cảm giác bồi hồi
Sợ em nhiễm lanh,rối bời lòng anh.
Thôi thì em hãy ngủ ngon
Anh xin làm võng đỡ trọn thân em
Anh xin làm ngọn lửa hồng
Xua tan giá lạnh cho hồng làn da.
Ước gì anh đẩy võng đưa
Ru em vào giấc mơ trưa an lành
Ngắm em chìm giấc mơ say
Ngón tay măng chụm ,đẹp lay lòng người.
Mày dài ,cong vút hàng mi
Khuôn mặt xinh đẹp không tì phấn son
Áo nâu,khăn vấn,yếm đào
Váy đen ,nét cổ ngày nào còn đây.
Em càng xinh đẹp bao nhiêu
Anh lại lo lắng bấy nhiêu trong lòng
Lo rằng mai,mốt ra đường
Có người bám gót chung đường cùng em.
Anh xin theo gót chân son
Cùng em đi tiếp tới con đường tình
Bên nhau hạnh phúc đong đầy
Nhà chung ,ấm áp,sum vầy bên nhau.
(Ảnh mạng sưu tầm)