GIAI ĐIỆU TỔ QUỐC TÔI
Tôi đã nghe bài hát “Đất nước tôi”
Đã cùng bạn bè xiết chặt tay cất cao lời hát
“Bài ca không quên” của một thời chân đất
Phơi phới cờ hồng rực máu tuổi hai mươi
Những ngày xa xưa nay vẫn thấy bồi hồi
Nào “khoét núi ngủ hầm,Trường sơn xẻ doc”
Vượt suối băng rừng,núi cao,đèo dốc
Vẫn vang lên khúc hát “Đất nước tôi”
Có nơi nào “từ thuở nằm nôi”
“Sáng trong bão dông, chiều trông nắng lửa”
Vẫn thánh thót giọt đàn bầu, trăm nhớ ngàn thương
Chúng tôi đi sao trên mũ soi đường
Dăm ngày phép về cũng tìm thấy một tình yêu vĩnh cửu
Có người trọn đời chưa một lần “tìm hiểu”
Đã vĩnh viễn hiến mình cho đất nước non sông
Những trái tim căng đầy ắp máu hồng
Những hơn thiệt ở đời chưa bao giờ nghĩ tới
Có những miền quê,những vợ hiền chờ đợi
Rồi trở thành góa phụ không con
Làm vợ một đêm Để mãi mãi héo mòn
Trong câu hát một tình yêu chung thủy
Đất nước thanh bình ,người lính về bình dị
Lại cuốc cày,mưa nắng, lúa khoai
Tìm chân lý làm giầu cho tổ quốc
Nhưng cuộc sống nào ai biết được
Vẫn có loài sâu mọt ở bên trong
Bài hát ngày xưa bỗng thành khúc hát rong
“Bài ca không quên” lại có người quên hẳn
Cơm áo gạo tiền ,thói đời mưa nắng
Địa vị ,chức quyền,tham vọng,sân si
Đã làm cho một số người mải vội quên đi
.Rồi bổ nhiệm sai những cán bộ bất nghì
Đinh la Thăng,trịnh xuân Thanh và một vài tiêu biểu
Hôm nay đây trái tim dân tộc dang rỉ máu
Bởi tham nhũng, cường quyền,ẩn náu trong ta
Biết làm gì đây những người lính đã già
Chỉ nhẩm hát một mình “Tổ quốc tôi bão dông mưa nắng”
Trong chiến tranh anh là người chiến thắng
Nay yên bình rồi ,xin hát lại bài ca
Vi Ba viết kỷ niệm 22122017