GIÓ BIỂN

Lồng lông mát rượi mênh mang Dật dìu phấp phới xênh xang tứ bề Cuốn chân vấn vít triền đê Ngợp hồn sảng khoái say mê hương đồng Múa nhảy đùa giỡn mênh mông Mơn man ve vuốt bềnh bồng tóc mây Rung rinh hoa trái nhành cây Lửng lơ trôi nhẹ trắng mây cuối trời Mang theo hơi nước biển khơi Điều hòa nhiệt độ đất trời xôn xao Lặng nghe sóng vỗ rì rào Vươn mình dang cánh dạt dào tình ca Yêu làng quê biển diết da Thủy triều trào lộng bao la cánh buồm Thơ Nguyễn Hường
Tác giả: NGUYENHUONGSố bài thơ: [25]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MÀU HOA KỶ NIỆM

Hương nồng thoang thoảng đâu đây. Lâng lâng trong dạ say say tâm hồn. Sao ta cứ thấy bồn chồn. Nhớ về kỷ niệm nụ hôn ... [Đọc thêm...]

QUÊN ĐI QUÁ KHỨ

Quá khứ buồn giờ nhắc lại làm chi. Hãy xóa sạch những gì trong sâu thẳm. Chúng mình đã cách xa vời vạn dặm. Có còn đâu ... [Đọc thêm...]

THƠ CHO NGƯỜI TÌNH TRẺ

Người tình trẻ không còn về đây nữa. Đêm ấy chia tay chếnh choáng cơn say. Nụ hôn nồng nàn phía sau cánh cửa. Em cứ ... [Đọc thêm...]

ĐƯỜNG TÌNH

Có những lúc Anh thay buồn ghê gớm. Vì xa Em Anh cảm thấy sầu vương. Mắt Em đẹp như muôn ngàn hoa sớm. Sáng lung linh ... [Đọc thêm...]

KHI VẦN THƠ ĐÃ CẠN

Xưa làm thơđể bớt quạnh hiu. Em nói thơ anh thật đáng yêu. Tình thơ lãng mạn...Hài vui tếu. Em thích thơ anh,đọc thật ... [Đọc thêm...]

TIÊNG PHAO

Khi yêu ta chẳng hề nghĩ đến. Lúc nào thuyền bỏ bến ra đi. Mang theo hết tuổi xuân thì̀. Giờ đây còn lại ... [Đọc thêm...]

TÓC MÂY

Giọt nắng đầu xuân màu hoa ban đỏ. Ven lối vào ở bên kia đầu ngõ. Thấp thoáng bóng mờ dáng em gái nhỏ. Gò má hồng đôi ... [Đọc thêm...]

NHƠ KE DƯNG

Thơ Hoa Bách Hợp. Hình như có kẻ hồn lơ đãng. Cứ ngẩn chờ trông một bóng hình. Chắc tại người thương ... [Đọc thêm...]