GIÓ ĐÔNG
Thu đang dần lùi xa, nhạt nhoà, nhường chỗ, cho đông về lạnh giá, gõ cửa từng nhà. Trớ trêu thay ! Gió đông là một trong những tác nhân, gieo nên cái lạnh lẽo, xẻo da cắt thịt, buốt tê, phiền não.
Song ! Gió đông, trú ngụ ở nhân gian chẳng bao lâu, buộc phải lìa xa. Mùa xuân ấm áp, muôn hoa đua nở chim chóc hót ca, vạn vật tươi tốt chan hoà, sẽ về xua đuổi, khí lạnh gió đông, mang đến thanh bình, xuân sắc tuyệt mỹ. )
Tác giả : Nguyễn Cao Cầm
Đêm khuya lạnh ! Gió lùa khe cửa
Bếp than hồng ! Đỏ lửa hua tay
Nhớ nhung héo úa hao gầy
Duyên Thơ Thi hữu ngập đầy tâm can
Gió rít mạnh ! Bẽ bàng thao thức
Dòng lệ hoen ! Ấm ức my cay
Thu qua ! Đông đến ! Rồi đây
Những ngày giá lạnh heo mây ùa về
Vò đầu nghĩ ! Tái tê nẫu ruột
Gió lạnh se ! Rét buốt từng cơn
Ngoài song ! Lay động dập dồn
Tả tơi khí lạnh bồn chồn con tim
Đêm thao thức ! Dõi nhìn bốn hướng
Xé màn đêm ! Gió cuốn liên hồi
Bần thần se thắt khôn nguôi
Tứ bề chao đảo đứng ngồi khôn nguôi
Cõi tịch Liêu ! Bồi hồi xao động
Vẳng bên ngoài ! Tiếng vọng năm canh
Thở than ! Với bốn bức mành
Gió lùa rít mạnh tan tành hư không
Giữa khuya khuắt ! Thư phòng tĩnh mịch
Gió bỡn trêu ! Sầm sịch lắc lư
Phong đông vẫn cứ gầm gừ
Lắc qua lắc lại chẳng từ vặt chi
Chợt tỉnh giấc ! Suy đi nghĩ lại
Sao Ông Trời ! Cứ hại thế nhân
Trải bao ! Biến đổi phong trần
Tài ương hoạn nạn mới lần nguyên do
Gió đông thổi ! Nhỏ to cuồng nộ
Gieo lạnh se ! Đáng sợ lắm thay
Song ! Rồi cũng biến tan ngay
Xuân về ! Tươi sáng ! Gió lay nhẹ nhàng
Vũ trụ xoay ! Nhân gian đừng sợ
Hoàng Đế ban ! Muôn vạn lộc trời
Gió đông ! Gieo rắc mấy hồi
Xuân sang ! Nắng đẹp ! Đất trời bình yên..
Tác giả : Nguyễn Cao Cầm