GIÓ LỘNG
Đã bao lần em muốn nói với anh
Rằng em buồn và nhớ anh quá đỗi !
Tại vì sao ta không cùng chung lối ?
Tại sao tình như sương khói vụt tan ?
Tại vì sao kỷ niệm hóa tro tàn ?
Tại vì sao duyên lỡ làng , ngắn ngủi ?
Tại vì sao lòng em đầy tiếc nuối
Cả một thời đắm đuối đã trôi xa ?
Tại vì sao yêu thương bỗng nhạt nhòa
Để con tim vỡ òa niềm cay đắng ?
Tại vì sao khoảng trời xanh thiếu nắng
Để đông về , sương trắng phủ cơn mê ?
Tại vì sao anh buông bỏ câu thề
Để em khóc trong não nề , tuyệt vọng
Để lá rụng trong những chiều gió lộng
Để suốt đời em ru mộng đơn côi ?
Nguyễn Ngọc Thùy Lam_ 04 12 2017